Thầy Đồ Thầy Tà.
Tác Giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap 1.
Một đám người chen chúc nhau từ ngoài cổng cho đến cửa chính, bên ngoài cái sân rộng có vài chục người đang xếp hàng chờ tới lượt mình, còn có vài người mặc áo lam chỉnh tề đứng dàn hàng trước của chính và một số cửa phụ khác. Nhóm người này có nhiệm vụ ngăn không cho người bên ngoài bước vào cửa khi chưa có lệnh. Ở bên trong gian nhà, một người đàn ông béo núc mặt mày dữ tợn mặc trên người một bộ đạo bào màu vàng, đầu đội mũ vãi có in hình bát quái, tay cầm kiếm hua qua hua lại, miệng lẩm bẩm đọc qua mấy đoạn pháp chú, người bên dưới thì ngồi chắp tay hai mắt nhắm chặt, toàn thân lắc lư theo từng câu chú. Phía sau người đàn ông mặc bộ đạo bào màu vàng kia là một tấm vải đỏ che phủ, ở sau tấm vải là thứ gì thì chỉ có mình ông ta biết, kể cả những kẻ tay chân thân cận của gã cũng chưa một lần thấy qua. Người đàn ông kia trợn mắt vung tay một cái múa máy loạn xạ, hắn chụp lấy ly nước rồi tu hết vào mồm, chốc lát một dòng nước tựa như sương mù phủ lên người đang lắc lư kia:
Giọng như sấm rền mà gào lên:
—- Ma quỷ ở đâu, mau xuất khỏi gia chủ. Không thì đừng trách ta vô tình.
Người bên dưới đang lắc lư thì bị phun nước mạnh vào đầu, bất chợt cả người run lên cầm cập, hai tay ôm lấy người mà rên hư hư:
— Ngài ơi ngài tha cho con, con biết tội rồi ngài ơi. Con xuất, con xuất liền ngài ơi.
Người này vừa nói dứt câu thì người đàn ông mặc đạo bào liền đưa năm ngón tay từ trên mà chụp xuống đầu hắn, ông ta rít lên:
— Được! Lần này coi như mày biết sợ. Còn dám quấy phá gia chủ thì đừng trách tại sao Tư Lam này không có tình người. Hừ.
Nói rồi Tư Lam ấn mạnh tay lên đầu của người đàn ông bên dưới. Khói trắng bốc lên nghi ngút, trong phút chốc toàn thân người đàn ông kia mềm nhũn, Tư Lam mới chậm rãi thả lỏng bàn tay ra khỏi đỉnh đầu người kia, để ông ta từ từ mà ngã gục xuống đất, Tư Lam đứng lên phủi phủi tay rồi mới nhìn về hướng hai người đứng gần đó, giọng lão ta gầm gừ lên tiếng:
— Ta đã đuổi con quỷ đó đi rồi. Mau tới mà đỡ cha các ngươi dậy đi.
Nói rồi Tư Lam đi tới cái bàn trà gần đó mà ngồi xuống, thở hắt ra một hơi. Cầm lấy ly trà đưa lên uống một ngụm rồi *à* lên một tiếng. Hai người một nam một nữ đỡ người đàn ông đang bất tỉnh nằm dưới đất, lấy tay vuốt mạnh lồng ngực của ông ta, một lúc sau đứa con trai kia đứng lên đi đến chỗ Tư Lam ngồi, bộ dạng cậu ta khép nép thủ thỉ:
—- Thưa Thầy Tư, cha con cha con…
Tư Lam lên tiếng:
— Cha ngươi ổn rồi, không sao. Giờ thì dâng tiền lộc cho ta dâng lên thánh thần.
Cậu trai kia lại hỏi:
— Mất bao nhiêu tiền lộc hả thầy.
Tư Lam nheo nheo mắt, rồi nói:
— Hai chục quan tiền.
Nghe tới số tiền lên tới cả hai chục quan, cậu ta có chút e dè, tiếc của, nhưng chỉ biết cúi đầu dạ dạ vâng vâng, tay run run thò vào túi, chần trừ mà lấy ra một cái túi vải đựng tiền, sau khi tính qua tính lại thì cung kính dâng về phía Tư Lam:
— Thầy cho gia đình con gửi ạ.
Ánh mắt tiếc của nhìn theo cái túi vải của hắn bị Tư lam trông thấy, lão khó chịu gầm lên rõ to, phun ra mấy câu chửi tục:
— Mẹ mày, mày muốn cha mày bị bắt chết không. Hở. Mày tiếc tiền lắm hay sao. Tiền quan trọng hơn thằng cha mày hay sao.
Dứt lời Tư Lam đưa tay giật phăng cái túi tiền, tên kia sợ hãi vội vã dập đầu lia lịa:
— Không không thưa thầy, con con… con đâu có ý nghĩ đó ạ….
Tư Lam mở túi vải ra thấy tiền thì hai mắt sáng rực, tính đi tính lại đủ hai chục quan thì hài lòng nhếch mép cười, quay lại về phía cậu con trai kia, mấy lời độc địa vô tình vô tâm thốt ra từ miệng hắn:
— Lần sau nghèo thì để cho cha mày chết mẹ nó đi. Đừng có vác tới đây tìm tao làm gì rồi tiếc vài đồng bạc lẻ. Nghe chưa. Mau dìu cha mày đi sang phòng bên kia mà lấy thuốc. Để tao còn trị cho người khác. Mẹ kiếp, đúng là làm ơn mắc oán.
Hai người kia chỉ biết lặng lẽ cúi đầu mà dìu cha mình đi ra bên ngoài, rồi đi đến căn phòng kế tiếp đó để lấy mấy thang thuốc về bồi bổ cho cha mình. Đâu đó trong dòng người chen chúc kia có người thì đau tay, gãy chân, có người thì vong nhập quỷ hành.. hễ mà bị cái gì liên quan tới tâm linh hay chữa bệnh đông y thì Tư Lam đều giải quyết được hết, người dân nơi này kể cả xứ khác đều nghe đến danh tiếng mà kéo về đây ngày càng đông. Tài giỏi là như thế, nhưng Tư Lam chỉ biết đến tiền mà thôi, những người nào tới đây không phải phú gia thì cũng là điền chủ, hơn thế còn có cả những gia đình quan lại. Chứ mấy cái ngữ như dân đen nghèo đói thì Tư Lam ngó mặt làm ngơ, dù cho có khóc lóc van xin tới cỡ nào cũng vô tác dụng, hắn là một kẻ tham tiền tham bạc, những kẻ nghèo nàn đã không có tiền thì tốt nhất đừng tìm đến nơi này. Có tiền thì mời, không tiền thì biến. Ấy là câu nói thường nghe của Tư Lam, chưa hết tới đây mà láo nháo van xin ỉ ôi thì có khi lại bị đám môn đệ của Tư Lam đánh cho như tử rồi ném ra bên ngoài, để họ sống chết mặc bây. Mà cái chi phí mỗi lần hắn chữa bệnh có nhẹ nhất thì cũng 7-8 quan. Thử hỏi dân nghèo thì làm gì có tiền mà tới đây. Cái tên Tư Lam của hắn cũng chính là do người dân nơi đây đặt cho hắn, vốn dĩ hắn tên Tư, lúc đầu khi hắn chuyển về đây thì xưng là Thầy Tư. Sau này hắn chữa bệnh nhưng lấy cái giá cắt cổ quá nên người dân gán cho hắn thêm cái chữ Lam, Lam ở đây có nghĩa là lưỡi lam.
Trái lại với cái nơi chen chúc người qua kẻ lại ấy, gần đó có một cái mái lá nghèo, bên trong ông Đồ Minh đang chăm chuốt từng câu từng chữ cho những cậu học trò của mình:
— Nhân Chi Sơ, Tánh Bản Thiện….
Bên dưới lớn nhỏ đều bắt đầu đọc theo câu ông đồ Minh vừa đọc. Ông lai đưa cái roi lên chỉ đến từng chữ rồi từ từ giải nghĩa:
— Câu này có nghĩa là Từ khi con người sanh ra trên đời đã mang bản tánh lương thiện. Dù cho đó là tên đồ tể, kẻ giết người, hay là những kẻ làm trái với luân thường đạo lý, thì sâu trong thâm họ vẫn tồn tại bản tánh lương thiện của một con người. Chỉ là ít hay nhiều.
Bên dưới có những con mắt ham học chăm chú mà nghe thầy giảng, trong cái lớp nghèo này thì không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, hễ ai mà muốn học muốn biết đến con chữ thì thầy đều nhận vào lớp, vậy nên trong lớp chia ra làm hai dãy bàn, một bên là người lớn, một bên là những đứa trẻ với những chỏm tóc ba giá. Đang say sưa giảng từng con chữ, thì có người đứng nép bên khung cửa lấp ló nhìn vào, thấy vậy thầy Minh dừng lại, rồi đi tới gần cửa mà hỏi:
— Ai đấy, có việc gì thì cứ vào đây.
Từ bên ngoài một cậu bé với khuôn mặt lấm lem chạy vào, đứng gần bên thầy nhanh nhảu nói:
— Dạ, bố con bảo con tới mời thầy về xem dùm thế đất để bố con dựng nhà.
Thầy Minh thấy vậy thì mỉm cười, đưa tay vuốt lên đầu đứa trẻ rồi nói:
— Vậy bố con đâu, mà sao lại sai con đến đây mời thầy.
Đứa bé lấy tay quệt mồ hôi đang lăn trên trán, rồi hít hít cái mũi mà nói:
—-Bố có dặn nếu thầy có hỏi tại sao bố không đến mà sai con đi thì nói là Bố đang chuẩn bị lễ cúng với chút ít quà mọn biếu thầy.
Nghe vậy thì thầy Minh phì cười, ngồi xuống ngang người cậu bé, thầy đưa tay đặt lên vai đứa trẻ mà nói:
— Con chạy về bảo với bố không phải chuẩn bị gì cho tốn. Thầy cũng không cần quà biếu gì hết. Con cứ về đi. Khoảng chừng nửa canh giờ nữa thầy sang.
Đứa bé đứng khoanh tay rồi gật đầu ngoan ngoãn *dạ* một tiếng rõ to. Rồi quay người vội vã chạy đi. Thầy Minh nhìn theo mà lắc đầu phì cười, quay xuống nhìn mọi người rồi lên tiếng:
— Hôm nay tạm dừng ở đây thôi. Ta có chút việc, mọi người cùng các con nghỉ sớm nhé.
Hai cậu thanh niên nghe vậy thì xin đứng dậy mà nhau nhảu nói:
— Thưa thầy, cho bọn con đi chung với thầy ạ.
Thầy Minh xua xua tay rồi mới đáp:
— Thôi không cần đâu, ta chỉ đi xem cái hướng dựng nhà cho cậu Trung thôi. Không phiền các con làm gì, thầy tự đi một mình được.
Một trong hai người thanh niên lại đáp:
— Nhưng mà mọi ngày bọn con vẫn đi chung với thầy kia mà.
Thầy Minh nhẹ đáp:
— Lần này thì không cần, các con về mà nghỉ ngơi, nhà cậu Trung cũng cách đây không xa. Nên thôi một mình ta đi được.
Nghe thầy nói vậy thì hai cậu thanh niên cũng không xin đi theo nữa, nghe lời mà vâng dạ rồi cùng mọi người đi ra ngoài lớp. Sau khi sắp xếp đồ đạc, khoá cửa cẩn thận Thầy Minh mang theo một cuốn sách với một cái kính bát quái, đi về hướng nhà Cậu Trung.
Hai cậu thanh niên kia một người tên Trương, một người tên Dân, học trò của thầy Minh. Cả hai luôn là người đi chung với thầy trong những lần ông đi giúp mọi người xem phong thuỷ hay yểm trạch đất cát. Sau khi về được một đoạn, cả hai ngước lên nhìn thì vừa hay lại đứng trước cửa nhà ông Tư Lam. Trương kéo Dân đứng lại, hất hất cằm về phía đó mà nói:
— Ta nghe nói lão này hay lắm. Hôm nay chúng ta lại rảnh rỗi, hay là vào xem thử sao đi.
Dân đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy khung cảnh đông như có hội thì chậc lưỡi lắc đầu:
— Tên này có thù với Thầy của mình. Mà mẹ kiếp, hắn chữa bệnh lấy giá như muốn cắt cổ người ta, mà ai cũng kéo tới đây, haizz phải chi thầy chúng ta không vì nhân đức thì cũng đã hơn hẳn cái tên này.
Nghe vậy, Trương lại thêm tò mò, lên tiếng:
— Vậy thì đi vào trong xem hắn có tài cán gì.
Dân chần trừ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu rồi quay sang dặn dò:
— Nhưng mà nghe nói hắn biết pháp thuật, gọi quỷ gọi ma. Phải cẩn thận với hắn.
Cả hai nhanh chóng lẩn vào dòng người đang xếp hàng chờ tới lượt kia, phải một lúc lâu sau họ mới chờ tới lượt mình, khi đi tới gần cánh cửa thì bất ngờ bị hai tên mặt mày dữ tợn, mặc áo lam chặn lại.
— Chúng mày là môn đệ của lão thầy Đồ kia đúng không.
Trương với Dân nhìn nhau, chưa kịp đáp thì tên còn lại vênh mặt lên tiếng:
— Là chúng nó chứ ai, thầy có dặn là cấm không cho bọn môn đệ bên ấy với những kẻ nghèo hèn vào đây, chó lại càng cấm. Chúng mày mau cút đi.
Trương nghe tên kia so sánh mình ngang hàng với chó thì đỏ mặt tức giận siết chặt nắm tay, lửa giận nghi ngút nổi lên, cậu nghiến răng rít từng chữ:
— Ý chúng mày bảo bọn tao là chó?
Hai tên kia vênh mặt lên cười hả hê, nói:
— Tao không nói thế. Đó là do mày tự suy diễn. Hahaha
*bốp* Trương vung nắm tay mạnh bạo của mình, nhắm thẳng mặt tên đang cười kia rồi đấm thẳng vào, bị một cú như trời giáng thẳng vào mặt tên kia câm nín, ôm mặt choáng váng mặt mày, chân đứng không vững, tên còn lại thấy vậy vội muốn lao lên cho hai người kia một trận thì bị Dân vung chân đạp mạnh vào bụng hắn cái *bịch* hắn ngã ngửa, lăn ra mấy vòng, tên kia xanh mặt rên hư hử hai tay ôm lấy bụng có vẻ rất đau đớn, đang có lợi thế Dân to mồm lên tiếng:
— Mẹ chúng mày, dám bảo bọn tao là chó này.
Một đám đánh qua đánh lại, làm dòng người đang chờ trực kia cũng phải tản đi, thấy bên ngoài có chuyện ồn ào, bốn tên cao to hơn từ trong nhà lập tức đi ra, nhìn bốn tên kia hùng hổ tiến tới, Trương với Dân gật đầu với nhau thầm nói:
—Thôi, chạy lẹ. Chúng nó kéo tới rồi kìa.
Cả hai vội vàng tháo chạy trước khi bị bốn tên kia tóm được, hai tên kia bị đánh bầm dập vẫn còn nằm ôm mặt ôm bụng mà nhăn nhó, bốn tên đi tới chỗ họ tra hỏi xem có chuyện gì, nghe kể qua thì chúng lập tức đi vào báo cho Tư Lam. Khuôn mặt hằn học giận dữ hiện lên, Tư Lam cho gọi hai tên kia vào trong rồi kêu đóng cửa lại, ông ta vung tay tát mạnh mỗi người 1 cái, vung chân đạp cho hai tên vừa bị đánh kia mấy cái làm cho chúng ngã lăn xuống, dù đau đớn cũng không dám ho hé kêu gào nửa câu:
Tư Lam giận dữ luôn miệng mắng chửi, mỗi câu đều cho một cái đạp xuống.
— Đồ ngu, đồ ăn hại, có hai thằng đấy mà cũng không đánh lại được. Mẹ kiếp chúng mày. Nuôi tốn cơm.
Chửi đã rồi, đánh đủ rồi. Tư Lam dừng lại ngồi xuống chiếc ghế ngay đó, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau thở một hơi dài đưa tay mà bấm bấm rồi gật gù, khuôn mặt gian sảo của hắn như đang suy tính gì đó, hắn nhìn ra cửa chửi một câu nước miếng cũng văng xối xả:
— Mẹ mày, thằng Đồ Già, dám cho đệ tử của mày qua đây phá tao sao. Hà hà, sẵn đây tao xử chúng mày một thể, cái mảnh đất phát phú quý ấy phải là của tao. Hahaha.
Lão ta cười đắc chí, quay lại mà nhìn hai tên kia rồi nói:
— Đứng lên nhanh, tao cho chúng mày nghỉ canh cổng, đi ra ngoài chợ mua con gà rồi cắt lấy máu. Đêm nay tao gọi âm binh cho chúng nó một trận mới được.