Thầy Đồ Thầy Tà – Chap 5

Thầy Đồ Thầy Tà.

Tác Giả: Huyết Bán Nguyệt.

Chap5:

Trời dần về khuya, sương đêm bắt đầu buông xuống, cái thời tiết mùa đông càng về đêm thì càng buốt, Thầy đang ngồi nhấp một chén trà ấm cùng với anh Trung trong một cái chòi nhỏ cách ngôi nhà đang xây khoảng chừng chục mét:

— đêm nay buốt quá thầy nhỉ.

— ừ, trời đã chuyển sang đông rồi, không chừng năm nay rét hơn năm trước đấy cậu Trung ạ.

Anh Trung đưa cái điếu lên mà rít một hơi, cái đầu thuốc đỏ rực lên, tiếng rít rít phát ra nghe thật ấm lòng, anh Trung phì phèo làn khói ra bên ngoài. Rồi cất tiếng mà nói:

— mà tôi nghĩ không ra đấy thầy ạ. Nhà con có chọc ghẹo gì ai đâu, họ lại phá như thế cơ chứ.

Thầy Minh hớp một ngụm trà, rồi à một tiếng dài, sau lại chậc lưỡi mà nói:

— chậc, cái chuyện này tôi đã biết đầu đuôi, biết luôn cả người đang phá cậu. Để xem đêm nay như thế nào, rồi mai này tôi sang mà nói chuyện với họ.

Anh Trung lúc này trố mắt, đặt cái điếu xuống mà nhìn sang thầy hỏi dồn:

— thật hở thầy, là ai đấy. Thầy nói xem là người nào phá nhà con, con phải qua hỏi cho ra lẽ mới được.

Thầy Minh chỉ lắc đầu:

—- Người này không bình thường như những người khác, haizz có những chuyện mà chúng ta không lường trước được.

Anh Trung thở dài một hơi chán nản, bất chợt hai mắt sáng lên, quay sang mà hỏi:

— Thưa Thầy, người mày thầy nói không lẽ là lão Tư Lam sao. Đúng rồi, ở cái làng này ngoài hắn ra thì ai có pháp có thuật nữa. Mẹ kiếp cái lão béo này, dám phá nhà ông, mai ông mày qua làm cho ra ngô ra khoai mới được.

Thầy Minh liền đáp:

— cậu cứ bình tĩnh. Chẳng qua là Lão ganh ghét chuyện chúng ta làm nhà nhưng không sang mời lão về xem hướng phong thuỷ, nên lão cố tình phá chúng ta.

Anh Trung hậm hực:

— vật thì phải làm sao hả thầy, mẹ nó chứ. Không lẽ cứ để lão ấy muốn gì được nấy hay sao. Khốn nạn thật. Tài phép cỡ nào chỉ một nhát liềm là chết tươi.

Thầy Minh chỉ lắc đầu mà bảo:

— cổ nhân có câu, Lấy Nhu mà Thắng Cương. Người ta càng quấy phá, mình càng phải giữ được bình tĩnh mà giải quyết, đằng này cậu lại muốn như vậy thì khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Anh Trung nghe vậy thì chậc lưỡi, rồi cầm chén trà lên mà uống hết một ngụm, Thầy Minh lại lên tiếng:

— Trời cũng đã khuya rồi, cậu đi nghỉ trước đi, cái sự đêm nay để tôi xem chừng thế nào.

Vội đặt ly xuống bàn rồi anh Trung xua tay:

— ấy chết, sao thế được hả thầy. Thôi thì thầy cứ đi nghỉ đi, để con canh xem có việc gì thì con gọi thầy nhá.

Thầy liền đưa tay mà từ chối:

— tôi già cả rồi. Có nằm cũng khó mà ngủ được, đêm dài chứ ngủ thì bao nhiêu đâu, cậu còn trẻ, giấc ngủ rất quan trọng, đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này.

Hai người nói qua nói lại cả buổi trời, dưới sự thuyết phục của Thầy thì Anh Trung cũng chịu nằm mà chợp mắt. Thầy ngồi mà suy nghĩ về đủ chuyện, đang miên man chìm trong đống suy nghĩ thì chợt một cơn gió lạnh từ đâu lùa tới làm Thầy lạnh toát cả sống lưng mà rùng minh. Đặt chén trà đang cầm trên tay xuống, đưa ánh mắt mà nhìn qua phía ngôi nhà đang làm, biết có chuyện chẳng lành, Thầy vội thổi tắt ngọn đèn dầu, rồi im lặng ngồi trong bóng tối mà quan sát, làn sương trắng đục từ đâu kéo tới, Liễu Soái từ từ xuất hiện, phía sau là đám âm binh đang hừng hực âm khí. Trời đã lạnh, đám âm binh xuất hiện thì càng lạnh hơn, Thầy đưa hai bàn tay mà xoa xoa vào nhau:

— các người đến rồi sao.

Lúc này Liễu Soái đứng dương mắt nhìn những cây trụ đã được dựng thẳng trở lại, ánh mắt khinh khi mà cất tiếng:

— chúng mày vẫn kiên trì quá đấy. Hahahaha.

Đám âm binh bước lên, vung dây định kéo sập những cái trụ gỗ thì Liễu Soái ngăn lại:

— khoan đã. Không cần phải vội. Chờ đám âm binh của tên thổ phỉ kia tới thì chúng ta mới làm.

Một âm binh lên tiếng:

— Thưa ngài, tại sao lại phải chờ hắn.

Liễu Soái cất giọng:

—- chẳng phải Lão Già đã bảo hắn tới đây làm chung với chúng ta hay sao, việc gì chúng ta phải làm một mình. Hừ. Chó chết, tên Thổ Phỉ ấy dám hỗn láo với ta, không có lão già can ngăn thì ta đánh cho hắn hồn tiêu phách tán.

Dứt lời một cơn cuồng phong kéo tới, gió giật ầm ầm, cát bụi mù mịt, làn sương mờ đục từ từ xuất hiện, Ngọc Soái chưa thấy hình dạng nhưng đã cất tiếng vang vọng:

— Chó saiii… ngươi lắm lời quá rồi đấy. Không nể Lão Già thì đừng hòng ta dừng lại.

Hư ảnh của Ngọc Soái ngày một hiện rõ, trên tay cầm chắc thanh đao, đám âm binh hừng hực sát khí đi theo sau. Bên trong căn chòi, Thầy Minh nhìn theo bóng Ngọc Soái bước ra từ làn sương mà thoáng giật mình:

— Kẻ này tại sao lại mang sát khí nhiều đến vậy, lúc còn sống có lẽ hắn là một tên giết người không gớm tay. Haizzz hai soái vong này của Tư Lam quả thật là đáng sợ.

Lúc này Liễu Soái nheo mắt mà nhìn Ngọc Soái:

—- thì sao… muốn đánh nữa thì lên đi. Ta cũng không ngán ngươi đâu.

Vung tay mà rút thanh trường kiếm ra, lúc này Ngọc Soái nhếch mép mà cười:

— hừ, bây giờ ta không muốn động tay động chân với ngươi, vào việc cần làm đi.

Nói rồi quay sang mà nhìn những cái trụ gỗ kia, rồi lên tiếng nói với đám âm binh:

— Giật sập hết cho ta.

Đám âm binh của Ngọc Soái lập tức xông tới, vung dây vào những cây trụ mà kéo mạnh:

—- kéooooo…… kéooooo……

Từng nhịp kéo mạnh làm cho những cây trụ có dấu hiệu nghiêng sang một bên, máu cho mực trên cao rung lắc rồi đổ mạnh xuống đầu đám âm binh, ngay lập tức đám âm binh la hét đau đớn mà ôm lấy tay chân mình, từng chỗ da thịt bị máu cho mực đổ vào thì bốc khói xèo xèo, tiếng la hét chạy toán loạn của đám âm binh làm cho anh Trung giật mình tỉnh giấc, thấy trong chòi tối mịt vội đứng dậy mà tính chạy ra bên ngoài thì Thầy Minh vội đưa tay mà giữ lại:

— bình tĩnh, cậu mà ra đó chúng nó bắt hồn cậu ngay lập tức.

Anh Trung dương mắt mà nhìn ra bên ngoài thì vẫn là cái bầu trời đen tối mịt, ngoài ra không thấy gì cả;

— Sao sao… sao vậyy… chúng là ai.. tại sao con không thấy gì vậy thầy.

Thầy Minh quay sang ra dấu im lặng rồi mới nói:

— Cậu không thấy được chúng đâu, chúng là âm binh đấy. Chỉ có những người có đôi mắt âm dương hoặc hợp vía thì mới thấy được. Bọn chúng đứng bên ngoài rất đông, cậu ló mặt ra thì sẽ lập tức bị chúng hớp hồn.

Nghe tới đây Anh Trung chỉ biết ngồi yên không dám động đậy, bên ngoài Ngọc Soái thấy đám thuộc hạ của mình bị gài bẫy máu chó mực thì tức giận mà rút đao hét lớn:

— Chó sai, mày dám gài bọn tao.

Liễu Soái lúc này cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp lên tiếng giải thích thì:

— ầm ầm ầm ầm…. á á á….. đại ca cứu chúng tôi….. á….

Đám âm binh chạy toán loạn thì vô tình đi vào những nơi có chôn những lá bùa màu vàng của Thầy, từng tia sáng màu vàng rực xen lẫn màu đỏ từ dưới đất chiếu lên, chạm vào đám âm binh như thiêu đốt hồn phách, những tia sáng ấy ngày càng nhiều, đám âm binh càng hoảng loạn, lúc này những tia sáng này đã bao trùm hết tất cả bọn chúng bên trong, Ngọc Soái thấy đám âm binh dưới trướng mình bị đánh tơi tả, có đứa thì bị đánh cho tan hồn phách thì giận dữ mà nhìn về phía Liễu Soái:

— Súc Sinh.

Dứt lời Ngọc Soái vung đao mà lao tới, lưỡi đao mang đầy âm khí từ trên cao bổ xuống, Liễu Soái bất ngờ nên lùi về sau mấy bước, vung trường kiếm mà đỡ lấy:

— ầm….*

Tiếng nổ chát chúa vang lên, một luồng ánh sáng đen đánh ra hất tung đám âm binh văng tứ tung, Liễu Soái gằng giọng:

— Thổ Phỉ, không phải ta gài bẫy các ngươi.

Dứt lời Liễu Soái đưa trường kiếm ra thế thủ, rồi nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng:

— Ngọc Soái, ta không phải kẻ làm nên những cái bẫy này. Ta không hại ngươi.

Ngọc Soái lúc này bị những ánh sáng vàng kia làm cho hoa mắt, đưa một tay lên che mắt, tay kia cầm thanh đao mà run run:

—- Chó saiii… mày nói đi…. Là aii….. là ai….. hả… là ai dám gài bẫy đánh huynh đệ của ta… aaaaaaaa…..

Ngọc Soái điên tiết, vung đao mà chém mạnh nhiều nhát xuống dưới mặt đất,

— Ầm ầm ầm…

Từng nhát chém xuống làm mặt đất như muốn nổ tung, từng lá bùa bên dưới bị chém bứt làm đôi rồi cháy thành tro bụi, vung tay mà vận thần lực đánh ngã tất cả những cái trụ gỗ:

— ầm ầm ầm … ầmmmmm

Anh Trung với Thầy trố mắt mà kinh ngạc, Thầy thì nhìn thấy tất cả, còn với người trần mắt thịt như Anh Trung thì chỉ thấy những cây trụ gỗ to lớn kia tự dưng ngã ầm ra đất. Lúc này Ngọc Soái chưa chịu dừng lại, vung tay mà đánh mạnh một luồng âm khí ra xung quanh, Liễu Soái trợn mắt mà bất ngờ và rồi *ầm* Liễu Soái không kịp trở tay liền bị âm khí kia đánh văng ra xa, luồng âm khí kia lao tới thì Thầy vội vung tay mà bắt ấn rồi đưa ra trước thủ thế mà chặn lại. Thầy Thầy có hành động lạ Anh Trung vội lên tiếng:

— Thầy… thầy làm gì đấy.

Thầy không trả lời, khuôn mặt nhíu lại như đang cố chặn thứ gì đó, một lúc thì giãn từ từ cơ mặt ra mà thở, phía bên kia Ngọc Soái điên cuồng vung đao mà chém, đám âm binh thấy vậy thì bỏ chạy toán loạn, Liễu Soái ôm ngực mà lùi ra xa vội nói với đám âm binh của mình:

— hắn điên rồi. Chúng ta lui.

Dứt lời Liễu Soái cùng đám âm binh vội vàng biến mất, đến lúc này chỉ còn lại Ngọc Soái đang đứng mà hừng hực sát khí, quay lại nhìn đám âm binh của mình chỉ con vài tên, hắn nheo mắt mà gằng giọng:

—- Rút.

Rồi quay sang nhìn những thứ đổ nát bên dưới mà hậm hực:

— tao để cho chúng mày xây. Khi nào xong thì tao tới bắt hết lũ chúng mày.

Ngọc Soái từ từ biến mất trong sương khói, lúc này Thầy cảm thầy trong người nóng ran như lửa đốt, biết ở nhà có chuyện chẳng lành, vội vàng đi ra bên ngoài, nhìn xung quanh một lượt rồi quay sang mà nói với anh Trung:

—- Đêm nay tạm thời tới đây thôi, chúng nó sẽ không quay lại nữa đâu. Không ngờ bọn chúng có kẻ mạnh đến như vậy. Cậu đi nghỉ đi. Chuyện này mai tôi sẽ đến giải quyết, bây giờ nhà tôi đang có chuyện. Tôi phải về ngay.

Dứt lời Thầy quay người mà đi nhanh về nhà.

Vừa rồi khi Tư Lam vừa tới nhà Thầy Minh , đưa ánh mắt đứng bên ngoài mà quan sát vào trong nhà, kêu lên mấy tiếng thì không thấy Thầy Minh trả lời, ngược lại Nhật đang say giấc ngủ thì bị đánh thức:

— ai đấy. Thầy Minh không có ở nhà.

Nghe giọng nói quen thuộc. Tư Lam nhận ra đây là kẻ thuộc hạ của mình:

—- Thằng Nhật. Mày ra đây ông bảo.

Nhật nghe tiếng thì biết đây là Tư Lam, cậu ta tức giận mà siết chặt tay:

—- thì ra là ông, lão béo. Ông tới đây có việc gì.

Tư Lam nghe Nhật nói thì trừng mắt mà tức giận. Vung chân đạp phăng cánh cửa vào bên trong mà bước vào:

— thằng chó, mày dám hỗn với tao sao. Muốn chết rồi phải không.

Lúc này Nhật có vẻ sợ sệt, đi lùi về sau mấy bước, rồi lên tiếng:

— tôi không còn là đệ tử của ông. Thì việc gì phải sợ.

Tư Lam nheo mắt nhìn thấy vết thương của Nhật đã được chưa trị, lão nhếch mép cười:

— thằng chó, mày ngon lắm. Thì ra mày được thằng Đồ già kia cứu rồi bây giờ dám hỗn với tao.

Nhật siết chặt tay, thủ thế trước mặt:

—- Ông là kẻ gian ác, tôi thật có mắt như mù khi làm đệ tử ông, ông trả mắt lại cho tôi. Đồ chó, tôi đã kể hết những việc ông làm cho Thầy Minh nghe rồi. Đừng hòng giấu mặt mà làm chuyện ác.

Tư Lam trừng mắt mà hét:

— mày dám.

Dứt lời hắn lao tới, vung tay mà bóp mạnh vào cổ Nhật, Nhật cũng vung tay mà đấm mạnh vào mặt Tư Lam mấy cái, Tư Lam bị đánh đâu thì buông Nhật ra, đưa tay mà xoa xoa lên mặt, Nhật vội ôm lấy cổ mà thở hỗn hểnh, Tư Lam lại lao tới, vung chân mà tung cước đá mạnh vào người Nhật:

— Ầm….

Nhật ăn trọn cú đá mạnh văng ra xa, đập người vào bộ bàn ghế nát vụn, Nhật đau đớn mà rít lên, Tư Lam lao tới, vung tay mà đấm mạnh vào con mắt bị thương của Nhật:

— aaaaaa…….

Máu tươi từ đó đổ ra ướt hết cả mặt Nhật, cả người Nhật run lên bần bật vì đau đớn, Tư Lam lại túm cổ Nhật mà nhấc bổng lên trên cao, rồi vung tay tiếp tục đấm mạnh vào mắt Nhật:

— thằng chó… chết này…. Chết này….

Nhật đưa một tay ra đỡ lấy, tay còn lại bắt một thủ ấn mà Tư Lam đã dạy cho cậu rồi đánh mạnh vào mặt Tư Lam:

— chát…

Thủ ấn kia đánh mạnh làm cho mặt Tư Lam nóng như lửa đốt, da bắt đầu có dấu hiệu cháy khét. Tư Lam đau đớn mà rít lên, rồi lùi ra xa:

—- thằng chó chết, mày dám dùng thuật tay chỉ dạy để đánh lại tao… Aaaa

Tư Lam lúc này vận thần lực, vung tay bắt ấn mà đánh:

—- ầmmm

Một chưởng đánh ra thẳng vào ngực của Nhật là cậu ra văng ra xa đập mạnh vào vách tường, phía trên đầu bàn thờ của hai vị Thổ Kỳ rung lắc rồi tấm lệnh bài ngả rầm xuống, Tư Lam nhanh như chớp lao tới, đưa tay bóp mạnh vào miệng Nhật rồi tay kia vận pháp mà chọt vào bên trong kẹp lấy cái lưỡi của Nhật mà kéo mạnh:

— phựt.

Cái lưỡi bị kéo bứt ra bên ngoài, Tư Lam ném cái lưỡi sang một bên, Nhật thét lên đau đớn miệng ú ớ không thành lời, máu từ miệng trào ra như thác đổ, Tư Lam định vung tay một chiêu giết chết Nhật thì một cánh tay từ phía sau vươn tới chụp lấy tay Tư Lam rồi hất mạnh hắn ra khỏi nhà, Lúc này hai vị Thổ Kỳ lù lù xuất hiện. lù trước mặt Tư Lam:

—- Tà Đạo. Dám phạm vào đất của ta.

Tư Lam lồm cồm bò dậy, đưa ánh mắt mà nhìn một lượt thì thấy hai người đứng trước mặt mình một người không đầu, người kia có đầu nhưng không mắt. Biết đây là thứ đã chặn lại âm binh của Ngọc Soái thì Tư Lam lên tiếng:

—- hà hà hà… các ngươi chịu xuất hiện rồi sao.

Họ Nguyễn lên tiếng:

— ngươi nói vậy có ý gì.

Họ Lê lại ồ ồ phát ra âm thanh:

— dám đến đây đung tà thuật mà giết người vô tội. Ngươi muốn gì.

Tư Lam lên tiếng:

—- ta còn tưởng ai, hoá ra là hai kẻ chết trận, hừ. Dám lớn tiếng với ta sao. Ta muốn mảnh đất này. Thì sao.

Họ Nguyễn tức giận mà quát:

— hỗn láo, ngông cuồng. Để tao xem tà đạo mày có tài cán gì.

Dứt lời Họ Nguyễn hoá ra cây roi mà lao tới vụt liên tiếp vào người Tư Lam, thân thủ hắn nhanh như chớp, né bên này bên kia, Họ Lê thấy vậy thì cũng hoá roi dài mà lao lên đánh:

—- chát chát chát….

Hai cây roi cứ thế mà đánh liên tiếp vào người Tư Lam, hắn né bên này thì bị bên kia đánh vào, ôm người mà đau đớn rồi vội chạy ra xa một đoạn, đứng vung tay mà vận lực rồi chưởng một luồng khí lực lao tới:

— Họ Lê để tôi.

Dứt lời Họ Nguyễn bước tới, vung tay mà tạo một kết giới mà chặn lại:

— ầmmm….

Họ Nguyễn thừa cơ hội, từ đằng sau hua tay mà tạo một luồng khí tức nóng rực rồi bất ngờ đánh mạnh về phía Tư Lam, luồng khí kia lập tức bay nhanh tới, Tư Lam trợn mắt vung tay định tạo kết giới để đỡ lấy nhưng không kịp:

— ầmmmm….

Tư Lam bị đánh văng ra xa, giữa ngực nóng rát lên như có ngọn lửa lớn đang thiêu đốt bên trong, đứng dậy mà đưa tay vận lực mà xoa xoa vào trong ngực, rút trong người ra một cái bát quái, Lão tính điểm thuật mà đánh về hai Thổ Kỳ thì nghe có tiếng bước chân từ xa chạy về. Đảo mắt mà nhìn thì thấy Thầy Minh đang chạy về gần đến nhà, Tư Lam vội thu Bát Quái vào trong người:

— Hừ… mẹ kiếp, hôm nay tới đây thôi. Thăm do sức mạnh của hai kẻ kia như vậy cũng đủ rồi. Không cần manh động nhiều.

Tư Lam tự nhủ thầm rồi xoay người mà chạy mất.

Nguồn: Nguyễn Quốc Huy




Please follow and like us:
Pin Share

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image

Contact Me on Zalo