Thầy Đồ Thầy Tà – Chap 4

Thầy Đồ Thầy Tà.

Tác Giả: Huyết Bán Nguyệt.

Chap4:

Tất cả như đã chuẩn bị xong, những cây cột một lần nữa được dựng lên, máu chó mực cũng được đặt trên đầu cột, không chỉ có vậy, Thầy Minh còn đem những lá bùa màu vàng với những kí tự ngoằn nghèo mà chôn dưới những chân trụ. Phía bên nhà Tư Lam, hắn đang chuẩn bị làm lễ khao binh, trên bàn đầy đủ lễ vật, rượu thịt, bánh trái, hoa quả không thiếu thứ gì. Ở giữa bàn hắn đặt hai bức tượng mặc giáp phục với khuôn mặt được vẽ bằng máu gà:

— Chúng mày chuẩn bị đồ lễ cho thầy rồi mau đi khỏi nơi này.

Đám môn đệ nghe Tư Lam nói thì lập tức nhanh chóng mà dọn cho xong phần lễ rồi lui ra bên ngoài. Sau khi đám đệ tử đi ra hết thì Tư Lam mới bắt đầu đưa tay mà thắp mấy cây hương rồi từ từ mà khấn vái, mắt nhắm nghiền lại, miệng đang lẩm bẩm gì đó thì chợt lão dừng lại, mở trừng mắt ra, đưa hai ngón tay kẹp lấy một cây nhang rồi vung tay mà phóng thẳng cây nhang đang cháy bay xuyên qua lớp giấy trên cửa, đâm thẳng vào mắt một tên đệ tử đang cố tình nhìn lén vào bên trong. Tên này hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã người ra sau, lấy tay mà ôm lấy mắt mình, từ bên trong máu mắt từ từ tuôn ra, hắn rên la thảm thiết. Tư Lam bên trong đẩy cửa đi ra tức giận mà chửi:

— mẹ kiếp mày, thằng chó. Dám cãi lời tao. Chúng mày đâu. Lôi cổ thằng cho này ném ra ngoài đường cho tao. Nó mà dám bước chân vào nhà tao một lần nào thì đập gãy chân nó lần đó.

Cả đám bốn năm tên, nhìn thấy tên kia bị đánh một chiêu mà đuôi hết một mắt thì sợ tái hết cả mặt, đứa nào đứa nấy run lên bần bật:

— chúng mày điếc hết rồi hả. Hay là xót thương cho nó. Vậy thì để tao cho chúng mày giống nó.

Dứt lời Tư Lam vung tay định phóng mấy cây nhang còn lại trên tay thì đám đệ tử lập tức quỳ sụp xuống:

— sư phụ tha cho, sư phụ tha cho.

Tư Lam dừng tay lại, mắt trợn lên mà quát:

— còn không mau đem thằng chó kia vứt ra ngoài đường.

Tên bên dưới kia vẫn nằm ôm mắt mình mà rên rĩ đau đớn thì bị những tên còn lại khiêng ra bên ngoài mà ném. Lúc này hắn dường như không còn để ý gì ngoài con mắt đang tuôn máu ra của hắn. Có vài tên vì tình nghĩa bao lâu nay mà dúi vào túi áo hắn một số tiền rồi bảo:

— Nhật ơi, mày cầm đỡ số tiền này đi, anh em bọn tao chỉ có chừng đó thôi. Cầm tiền này mà đi trị thương đi. Tụi tao cũng muốn giúp mày lắm, nhưng ngặt nỗi chúng tao không dám chống lại lệnh của thầy.

Nhật một tay ôm mắt, một tay bám vào vai tên kia, ánh mắt rưng rưng như muốn nói lời cảm tạ, đám người kia cũng vội đứng dậy mà đi vào đóng chặt cửa. Bên ngoài chỉ còn Nhật đang nằm co ro mà ôm lấy mắt mình, đau đớn mà rên lên từng tiếng thảm thiết. Thầy Minh đang trên đường từ nhà anh Trung về thì thấy Nhật nằm rên giữa đường, vội đi tới mà ngồi xuống đỡ lấy Nhật rồi hỏi:

— này, cậu bị làm sao vậy. Chết, sao mắt cậu lại ra máu nhiều thế.

Nhật lúc này mới ngước lên nhìn, rồi cất tiếng:

— là Ông Đồ sao.

Thầy vội lấy tay mà lau vệt máu trên mắt rồi đáp:

—- tôi đây, cậu là ai, mà tại sao lại bị thương nặng đến như vậy. Mà thôi, để tôi đưa cậu về cầm máu cái đã.

Nói đoạn Thầy Minh vội dìu Nhật đứng dậy rồi dẫn về nhà:

—- Tôi, tôi…. Tôi cảm ơn Thầy. Nhật lên tiếng.

Thầy Minh bước đi vội vã vừa quay lại đáp:

—- ơn cái gì mà ơn, thôi thôi, mau lên về tôi cầm máu cho, để như thế có khi lại chết vì mất máu cũng nên.

Tư Lam lúc này quay lại trong phòng, trước khi vào Lão quay lại mà nói:

— thằng nào dám nhìn lén tao thì thấy hậu quả của thằng Nhật rồi đấy.

Nói rồi lão đi vào mà đóng rầm cửa lại, đi tới trước bàn lễ, tay thắp ba cây hương mà khấn vái, sau một lúc thì lão lùi về mà ngồi trên ghế như chờ đợi một điều gì đó, bất chợt một cơn gió lạnh thổi tới, Tư Lam nhếch mép mà cười:

— tới rồi sao. Hà hà…

Liễu soái từ trong làn khói trắng hiện ra, đi theo sau là một tốp âm binh lâu la. Liễu Soái chắp tay hành lễ với Tư Lam, lão cũng đứng dậy mà gật đầu rồi hỏi:

—- việc ta nhờ ngươi làm tới đâu rồi.

Liễu Soái nghênh mặt mà nói:

— Việc ông nhờ bọn ta đã làm xong xuôi, những cái trụ nhà hắn đã được ta cho binh kéo sập, xem ra việc này quá dễ dàng với ta. Hahahaha.

Tư Lam gật gù như tỏ vẻ hài lòng, rồi đưa tay mà chỉ về bàn lễ:

— đây là lễ khao binh của ta, bây giờ các ngươi được phép dùng.

Liễu Soái bước tới đứng trước bàn lễ, nhìn thấy đồ ăn thức uống nhiều ê hề thì gật gù, rồi phất tay cho đám âm binh kia bước vào bắt đầu dùng lễ. Vừa chuẩn bị dùng lễ thì bất ngờ một cơn cuồng phong kéo tới, làm những cánh cửa rung lên bần bật, bàn lễ vật cũng rung lên dữ dội, Liễu Soái cùng với đám âm binh và Tư lam khựng lại, đảo mắt mà nhìn xem có chuyện gì, một bóng người lù lù xuất hiện, Ngọc Soái với khuôn mặt đằng đằng sát khí mà hiện ngày một rõ, đám âm binh đi theo hắn chỉ còn lại vài tên, Ngọc Soái vừa hiện ra thì trợn trừng mắt mà nhìn Tư Lam, rồi quay sang mà nhìn thấy Liễu Soái cùng đám âm binh kia đang ngồi trong bàn thì Hắn bước tới, vung chân mà đá mạnh vào mâm lễ làm nó văng lên cao, đồ ăn thức uống văng tung toé ra đất, Liễu Soái thấy vậy thì tức giận mà đứng dậy muốn hỏi cho ra lẽ thì Ngọc Soái đưa tay đao ra nhanh như cắt lưỡi đao đã nằm kề cổ Liễu Soái, lúc này Liễu Soái mới khựng lại mà nhìn Ngọc Soái, Tư Lam thấy vậy thì vội lên tiếng:

— Ngọc Soái, ngươi đang làm gì vậy, không nể mặt ta đứng đây hay sao.

Liễu Soái đưa tay run run mà đẩy nhẹ lưỡi đao của Ngọc Soái ra, lúc này Ngọc Soái vung đao mà chỉ về thẳng về mặt Tư Lam mà nói:

— Lão Già, ngươi muốn đưa bọn ta vào chỗ chết hay sao.

Tư Lam khựng lại vài giây rồi nói:

— Ngọc Soái, ngươi nói gì, ta không hiểu. Có gì từ từ chúng ta nói chuyện bỏ đao xuống đi.

Liễu Soái lúc này cũng lên tiếng:

— đúng vậy, có gì từ từ mà nói, ngươi nóng vội quá rồi đó.

Ngọc Soái quay sang chỉ mũi đao vào Liễu Soái mà gằng giọng:

— Tên tay sai của lũ quan chó má như ngươi thì không đủ tư cách lên tiếng nói chuyện với ta. Mau câm mồm.

Liễu Soái lúc này hừng hực sát khí nổi lên, Vung tay rút thanh trường kiếm mà nói:

— Ngươi vừa nói gì, chó sai sao. Đúng. Chó sai còn hơn loại cướp đầu đường xó chợ như ngươi. Còn dám bảo ta câm mồm. Đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi.

Hai bên giờ đây đang hừng hực sát khí, Ngọc Soái một lần nữa trừng mắt rồi nói:

— vậy thì để ta coi nhà ngươi làm được gì.

Dứt lời Ngọc Soái vung đao mà lao tới, thanh đao bổ mạnh xuống, Liễu Soái lùi một chân về thủ thế vững, đưa thanh trường kiếm lên cao mà đỡ lấy, *ầm* một luồng âm lực phát ra, đám âm binh dưới trường cả kinh mà lùi ra xa, Liễu Soái dùng sức mà vung kiếm đánh bật lưỡi đao của Ngọc Soái lên cao, đưa chân mà quét một vong đánh thẳng vào bụng Ngọc Soái, ngay lập tức cánh tay trái của Ngọc Soái nhanh như chớp đã bắt được chân Liễu Soái, biết mình bị bắt bài, Liễu Soái lại nhấc người vung trân trái mà đá mạnh vào đầu của Ngọc Soái, *vù* chân trái của Liễu Soái đá tới, Ngọc Soái ngã người ra sau mà né tránh, tay kia cầm chặt chân phải của Liễu Soái mà hất mạnh ra xa *ầm* Liễu Soái bị ném mạnh văng ra một bên, lồm cồm bò dậy rồi hừng hực ánh mắt giận dữ nhìn về Ngọc Soái, bị hạ nhục trước mặt đám âm binh dưới trướng, Liễu Soái vung tay định bắt pháp ấn, Ngọc Soái thì vút thanh đao rồi nhấc chân mà lao tới, lúc này Tư Lam vung tay mà cầm lấy một cái kính bát quái rồi lao tới, thân hình béo núc ních nhưng thân thủ thì nhanh như chớp, vung tay mà hất mạnh bát quái lên cao, luồng ánh sáng vàng từ trên cao chiếu xuống ngăn hai tên soái vong kia ra làm hai bên, lập tức một vài ánh sáng vàng nhỏ như kim chiếu xuống làm cả hai hoa mắt mà lùi lại, đưa tay che mắt. Tư Lam lúc này mới lên tiếng:

— các ngươi tính làm loạn tại nơi này hay sao. Xem lời ta nói như gió thổi ngang tai đúng không. Khốn kiếp.

Dứt lời Tư Lam một lần nữa bắt ấn. Những ánh sáng vàng kim kia lại chiếu xuống ngày một nhiều, cả hai tên Soái Vong một lần nữa lùi ra xa mà đứng nép sát vào vách tường. Một lúc sau thì Tư Lam mới dừng lại, thu cái bát quái về trong tay, nhìn sang hai bên rồi mới lên tiếng:

— Ngọc Soái, ngươi có chuyện gì. Mau nói.

Lúc này Ngọc Soái mới từ từ bỏ tay che mắt xuống, vẫn ánh mắt hừng hực ấy mà nói:

— lão già, ngươi sai chúng ta đi giết người. Nhưng ngươi không nói trong nhà tên đó có hai Thổ Kỳ đang canh giữ. Vừa bước vào đã bị đánh cho tan tát, lại còn lưu lạc mất vài âm binh của ta. Từ lúc sống cho tới khi chết đến bây giờ, Chưa lần nào ta cầm binh mà nhục nhã như đêm qua, bị thét vào mặt nhưng không làm gì được.

Tư Lam lúc này mới nheo mắt mà nghiêng đầu hỏi lại:

— Thổ Kỳ, kẻ này là ai. Là nhị Thổ Công sao.

Ngọc Soái chắp tay ra sau, khuôn mặt đanh lại mà nói:

— Không chỉ có Thổ Công không, Tất cả những vong linh chết lâu năm nhưng không chịu đi đầu thai, ở mãi tại một mảnh đất nào đó, dùng âm lực của mình để cai quản coi ngó mảnh đất đó, không cho những vong khác tới quấy phá gia chủ, thì đều được gọi là Thổ Kỳ. Hay nói thẳng ra là người trông đất.

Tư Lam nheo ánh mắt nham hiểm:

— hà hà, ta còn tưởng là ai, hoá ra là hai tên chết lâu năm. Được. Nếu như vậy. Đêm nay ta sẽ đến xem thử hai kẻ này mạnh cỡ nào.

Dứt lời Tư Lam quay người, nhìn xuống đất thì thấy bàn lễ đã bị hất văng tung toé:

— ta sẽ chuẩn bị bàn lễ khác cho các ngươi. Cứ việc dùng lễ, đêm nay đích thân ta sẽ đến nhà tên thầy Đồ đó. Còn hai ngươi thì cùng nhau mà đánh sập nhà tên Trung kia cho ta. Đánh đến khi nào hắn chịu đến mời ta làm lễ thì thôi. Hừ.

Nói rồi Tư Lam lên tiếng gọi lớn:

— chúng mày đâu. Vào dọn mâm lễ khác cho tao.

Nói đoạn Tư Lam bước ra ngoài, đám đệ tử lập tức đi vào trong, một cảm giác lạnh đến thấy xương ập tới, làm cho cả đám xuýt xoa đưa tay ôm lấy vai. thấy lễ vật nằm vương vãi dưới đất thì đưa mắt ngạc nhiên mà nhìn nhau, bên ngoài tiếng Tư Lam lại vang lên:

— mau thu dọn đi, thứ gì không dùng được nữa thì đem ra ngoài, mang thứ mới vào. Dọn lại thành một bàn lễ chỉnh tề rồi mau cút ra bên ngoài. Nghe chưa.

Đám đệ tử lập tức *dạ* một tiếng rõ to. Rồi lúi húi mà dọn đồ, Liễu Soái cùng Ngọc Soái và âm binh của hai bên vẫn đứng yên đó mà nhìn bọn đệ tử đang chuẩn bị lễ cho mình, ánh mắt Ngọc Soái vẫn còn hậm hực mà nhìn Liễu Soái.

Quay lại nhà thầy Minh, mặt trời đã ngã về chiều, Thầy đang chăm chú mà trị thương cho Nhật, con mắt đầy máu kia đã được thầy rửa sạch, Thầy nhìn kĩ thì thấy con ngươi đã bị tổn thương nặng, nếu không cứu trị kịp thời e rằng sẽ dẫn đến mù loà vĩnh viễn. Từng là thuốc được Thầy giã nhuyễn ra rồi chắt lấy nước, sau đó thì Thầy lại dùng nước lá kia mà nhỏ vào mắt của Nhật, lần đầu nhỏ vào Nhật đau rát mà hét lên thành tiếng, Thầy lúc này mới lên tiếng:

— Không sao đâu, chỉ rát một chút thôi. Thứ này đang khử trùng mắt cho cậu đấy.

Quả nhiên chỉ rát một lúc thì mắt của Nhật có dấu hiệu nhẹ dần, cảm giác đau rát lúc sáng đã vơi đi phần nào. Vội ngồi dậy mà dập đầu:

—- Ơn cứu mạng này tôi không biết làm sao để đền đáp.

Thấy vậy Thầy vội đỡ Nhật đứng dậy, rồi Thầy lắc đầu mà nói:

— Không cần đền đáp cho tôi, chỉ là gặp người bị nạn ra tay cứu giúp mà thôi. Nhưng mà cậu từ đâu đến đây. Sao lại ra nông nỗi thế kia.

Lúc này khuôn mặt Nhật hiện lên sự giận dữ, ánh mắt thù hận nhìn về xa xăm mà kể từ đầu đến cuối cho Thầy Minh nghe. Dừng lại khoản mấy giây thì Nhật lại quay sang mà nhìn Thầy rồi nói:

— Sẵn đây tôi xin nói cho thầy biết một chuyện rằng tên Tư Lam béo ấy đang muốn giết thầy để chiếm cái mảnh đất này cho riêng hắn. Tôi nghe hắn bảo mảnh đất này sau này sẽ phát phú quý, giàu sang chín đời con cháu.

Nghe tới đây Thầy giật mình, đưa ánh mắt nhìn xa xăm mà thở dài:

— Là ông ta sao… haizzz kẻ này quá đáng sợ.

Nói đoạn Thầy lại nhớ về câu chuyện của Bố Thầy kể ngày đó, ấy là cái lúc khi vừa đến đây dựng nhà để sinh sống, từ làng bên chuyển sang đây, đang muốn tìm một mảnh đất để dựng nhà có chỗ chui ra chui vô thì vô tình Bố Thầy phát hiện ở mảnh đất này xuất hiện hư ảnh của một con gà vàng đang đẻ trứng. Thế đất phong thuỷ này cực kì hiếm, mảnh đất này chắc chắn sẽ làm ăn phát tài, của cải tiền bạc ăn nhiều đời không hết. Vì vậy Bố thầy mới quyết định chọn mảnh đất này mà dựng nhà sinh sống. Thời ấy làng này còn hoang sơ lắm, lát đát được vài cái nhà. Sau này dân di cư từ mọi nơi đổ về đây sinh sống mới lập nên làng nên xóm như bây giờ. Dân nơi này đa số sống bằng nghề làm nông, nên nào có biết phong thuỷ hay pháp thuật ra sao, cho đến khi tên Tư Lam kia từ đâu dọn đến đây thì phát hiện ra mảnh đất này. Nên hắn muốn chiếm làm của riêng cho mình. Giật mình mà thoát ra khỏi suy nghĩ miên man, Thầy quay sang mà nói với Nhật:

— cảm tạ cậu đã nói chuyện này cho tôi biết trước. Xem ra lần này là đại nạn với tôi rồi haizzz.

Bên ngoài có tiếng đứa trẻ chạy vào mà nói:

— Thầy ơi, bố con bảo con sang mời thầy qua trông đất với bố con đêm nay ạ.

Thầy quay lại thì thấy đứa bé con anh Trung đang đứng bên ngoài:

—-ừ, con chạy về bảo với bố là tí nữa thầy sang con nhé.

Đứa bé nghe vậy thì *dạ* một tiếng rồi quay người mà đi mất, Thầy quay lại thấy Nhật đang ngồi đó thì lại hỏi:

— Thế cậu có tính là sẽ đi đâu chưa. Bây giờ mà quay lại nhà lão Tư thì cũng bị đánh cho gãy chân ra đấy.

Nhật lúc này mới thở dài nói:

— con cũng chưa biết thầy ạ.

Thầy thở dài một tiếng đồng cảm:

— Thoii được rồi, vậy thì đêm nay cậu cứ nghỉ tạm tại nhà tôi nhé. Đêm nay tôi cũng có việc bận sang bên nhà cậu Trung để chặn đám âm binh kia quấy phá. Phiền cậu trông nhà giúp cho tôi.

Nhật nghe vậy thì vội dập đầu một lần nữa:

— cảm tạ Thầy, Thầy tốt với tôi quá.

Thầy Minh cười rồi lại đáp :

— thôi thôi, không cần phải hành lễ như thế, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi phải chuẩn bị một số thứ rồi đi.

Nói rồi Thầy quay người vào trong buồng, lục lọi tìm kiếm một lúc rồi lấy một số đồ gì đó bỏ vào trong một cái túi vãi rồi đeo bên người, bóng thầy cứ thế mà lẫm lũi bước đi trong bóng tối, trong lòng thầy nặng trĩu vì đại nạn lần này ập tới bất ngờ. Đêm nay chắc sẽ lại là một đêm dài với Thầy, với Anh Trung và cả Nhật. Cả ba phải đối mặt với những chuyện mà trước đây chưa bao giờ được thấy. Một chuyện làm náo động cả cái làng quê nghèo này.

Nguồn: Nguyễn Quốc Huy




Please follow and like us:
Pin Share

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image

Contact Me on Zalo