Thầy Đồ Thầy Tà – Chap 10

Thầy Đồ Thầy Tà.

Tác Giả: Huyết Bán Nguyệt.

Chap 10.

Suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện nọ, rồi lại nhớ về bức tượng có khuôn mặt củaTiêu Diện, ông Thiện khó hiểu nghĩ mãi không biết tại sao lại như thế được. Tiêu Diện Đại Sĩ là hoá thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, nhằm chuyên hàn phục ma quỷ và phổ độ chúng sanh dưới địa ngục. Nhưng tại sao bức tượng kia lại không có mắt, còn nữa một tên tà đạo như vậy thì tại sao Tiêu Diện lại giúp hắn. Nằm suy nghĩ một lúc thì ông Thiện như nhớ ra chuyện gì đó, vội đứng dậy đi vào trong buồng, bước qua cánh cửa rồi khép cửa lại, đi thẳng tới nơi Thầy Minh đang nằm, vươn tay dùng sức cố kéo nhích cái giường ra một tí rồi ông đưa tay muốn tìm thứ gì đó, chợt ông à lên một tiếng rồi từ nơi đó lôi ra một thanh kiếm nhỏ khoản độ ba mươi phân, có một lớp bụi mỏng bám bên ngoài, ông Thiện quơ tay lau qua một vài lần thì thanh kiếm sáng rực lên:

— Hà hà… mày đây rồi, không ngờ mày vẫn được giấu kín trong này.

Tìm được thứ mình muốn, ông lại nhích tay đẩy cái giường về vị trí cũ, sau đó lần nữa áp bàn tay mình lên tay Thầy Minh:

— Minh à, không ngờ đồ anh tặng chú năm đó chú cất kĩ đến tận bây giờ.

Cầm thanh kiếm mà rưng rưng, nhớ lại năm đó khi còn theo thầy học đạo, có lần ông về thăm nhà thì mang thanh kiếm này tặng cho em trai. Qua bao năm nó vẫn được nó giữ gìn kĩ lưỡng.

Trời bắt đầu sập tối, Trương cả ngày cứ sốt ruột, không muốn ăn uống thứ gì, cứ trông ngóng mãi đến giờ mà đi cứu Hồng.

Bên ông Thiện thì đem thanh kiếm kia dắt vào trong người, rồi mang theo một số đồ cần thiết, đi ra ngoài thì thấy Trương đang ngồi thấp thỏm lo âu, ông đi tới thắp hương cho bàn thờ hai Thổ Kỳ cùng với bàn thờ gia tiên bố mẹ mình. Sau lại quay sang mà hỏi:

— Con có nghe lão tà đạo kia nói khi nào sẽ làm lễ yểm không.

Trương gấp đến độ nói lắp, câu trước vấp câu sau vội lên tiếng đáp:

— dạ, dạ ,dạ con con… con chỉ nghe hắn bảo, bải là… là đêm nay thôi ạ.

Ông Thiện đưa mắt mà trầm ngâm nhìn cửa, lúc này Trương đac bình tĩnh được chút, lại nói:

— Thôi bây giờ con tính như vầy thầy ạ, con sẽ sang nhà lão Phú Hộ Mão trước, có chuyện gì bất chấp thì con sẽ về mà báo thầy.

Ông Thiện chậc lưỡi mà lắc đầu:

— Không được, thôi thì chúng ta cùng đi. Đến sớm một chút cũng không sao. Đi thôi.

Nói rồi ông bước nhanh ra ngoài, rồi chợt dừng lại mà nói:

— Đi nhanh, con đi trước dẫn đường đi.

Trương nghe vậy thì vội vàng mà chạy đi trước dẫn đường.

Bên kia Tư Lam đang đứng chắp tay ra sau lưng, điểm thuật lên cái bát quái, hư ảnh của Thầy Minh từ từ hiện ra bên trong, lão cười khà khà rồi lên giọng mà mỉa mai:

—- Ôi chào Thầy ạ… sao Thầy lại ra nông nỗi này cơ chứ… chẳng phải Thầy tài phép lắm hay sao.. hahaha… Thầy còn xem được cả phong thuỷ nữa kia mà… hahahaha.

Bên trong Thầy đau đớn mà cười khổ:

— Lại là ngươi sao…

Tư Lam lại nói:

— Ấy chết, thầy nhận ra tôi rồi sao… Thấy Thầy đau khổ như vậy tôi cũng… tôi cũng…. Tôi cũng khoái lắm chứ thầy hahahaha…

Thầy Minh chỉ gục đầu, thở ra từng hơi nặng nhọc, Tư Lam lại lên tiếng:

— Sao…. Mày đã nếm mùi đau khổ chưa… hahaha… phải chi mà giao mảnh đất đó lại cho tao rồi biến khỏi cái làng này.. thì mày đâu có phải chịu khổ… hahahaha..

Thầy Minh cười khinh bỉ mà đáp:

— Ngươi nghĩ nhiêu đây đủ để làm ta sợ hay sao… dù ta có chết… có tan xương nát thịt.. thì cái mảnh đất của bố ta để lại cũng không bao giờ lọt vào tay ngươi….

Tư Lam vỗ tay bốp bốp mà nói:

— Hay hay… hahaha… nói hay lắm… quả là một đứa con có hiếu. Hahaha… vậy thì khi ngươi xuống dưới âm tì rồi thì nhớ bảo thằng bố ngươi về đây mà đòi đất. Hahaha..

Nói rồi lão ta vung tay đánh liên tiếp hàng chục lôi điện vào bên trong, thân thể gầy gò ốm yếu ấy phải chịu liên tục những đòn lôi điện, đau đớn, nhục nhã, căm giận, nhưng đành bất lực mà chịu trận. Tư Lam quay người bỏ đi, đến một căn phòng nhỏ thì lão lại điểm chú mà gọi Liễu Soái, khi soái vong kia xuất hiện thì Tư Lam lên tiếng:

— Đêm nay các ngươi không cần phải đến phá nhà tên kia.. hà hà hà… Nhưng ta có việc tốt muốn cho ngươi đây. Hahaha.. ngươi đến mà canh giữ nhà hắn… sau này khi hắn dựng nhà xong thì ngươi sẽ phá hắn… hahaha lúc đó ta sẽ tới mà bảo hắn phải lập bàn thờ ngươi từ đời nay sang đời khác. Hahahaha…. Bây giờ thì theo ta, ta khao các ngươi một bữa. Hà hà

Liễu Soái nghe vậy thì nhếch mép mà cười:

— Lão già…. Ngươi thật là thâm độc. Hahaha… nhưng mà ta lại thích như vậy. Hahaha…

Dứt lời thì Liễu Soái đã biến mất, Tư Lam gật gù cười nhếch mép:

— Số ta không được làm vua, nhưng ta sẽ làm chúa một phương. Hahahaha….

Lão bước ra bên ngoài, thấy trời đã tối khuya, mang theo một ít đồ lễ rồi đi thẳng tới nhà Phú Hộ Mão, bên kia ông Thiện cùng với Trường đang sốt ruột mà rình rập phía bên ngoài vách tường, bên trong nhà Phú Hộ Mão đã bày sẵn bàn lễ lớn, đồ ăn bánh trái ê hề, heo quay một con lớn đang đặt giữa bàn, lão sốt ruột mà đi qua đi lại, có tiếng của mấy tên gia đình từ bên ngoài đi vào:

— Ông ơi, ông ơi… Thầy Thầy Thầy tới rồi…

Tư Lam đi sau, vẻ mặt nghiêm trang, đôi mắt liếc qua liếc lại quan sát xung quanh, thấy cái bàn lễ lớn đã được chuẩn bị sẵn thì lão cười cười:

— Được… hà hà hà… được lắm… hà hà hà.

Rồi lão quay sang đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn đám gia đinh:

— Chúng màyyyyy…..

Phú Hộ Mão như biết ý, lão liền lên tiếng:

— Được rồi, chúng mày mau lui đi. Hết việc của chúng mày rồi. Này. Tao cấm đứa nào dám lén lút mà rình rập nghe chưa.

Tư Lam cười nhếch mép lên giọng hăm doạ:

— Cứ để cho chúng lén nhìn, nhìn một mắt thì tao móc một mắt, nhìn hai mắt thì tao móc hai mắt.

Đám gia đinh nghe vậy thì ớn lạnh, lập tức chạy đi vội vàng lui xuống không dám lén phén lại gần chỗ đang làm lễ. Tư Lam lúc này mới lên tiếng nói với Phú Hộ Mão:

— Ngươi lui về sau, để ta bắt đầu làm lễ xem nào.

Phú Hộ Mão lập tức lùi về sau mấy bước, Tư Lam đi tới, rút trong người ra một thanh kiếm to bằng đồng xu, lão đứng múa máy tứ tung, rồi đưa tay rút ra một lá bùa lửa đột nhiên bung lên đốt cháy nó, lá bùa cháy gần được một nửa thì lão tung lá bùa ấy lên cao, rồi lại đưa thanh kiếm đồng xu đặt trước ngực, miệng lầm bầm đọc chú. Lúc này Trương mới quay sang nhìn ông Thiện mà hỏi khẽ:

— Lão ta làm gì vậy thầy.

Ông Thiện nheo mắt mà đáp:

— Hắn làm trò mèo gì ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn những động tác vừa rồi không phải nằm trong đạo thuật. Ta nghĩ hắn chỉ lừa tên phú hộ kia mà thôi.

Tư Lam đứng lảm nhảm một lúc thì lão âm thầm lén điểm chú gọi Liễu Soái, lúc này một đám sương mù kéo tới, Liễu Soái từ từ xuất hiện, đi theo hắn là đám âm binh gần cả chục tên, Tư Lam dùng âm ngữ mà nói:

— Liễu Soái, bàn lễ này là ta chuẩn bị cho ngươi và đám âm binh… hà hà… đãi binh của ngươi đi rồi giúp ta làm việc cho tốt vào. Hahaha..

Ông Thiện nheo mắt mà nhìn đám âm binh cùng tên Liễu Soái:

— Quái lạ, tên Thầy Tà này tại sao lại kêu âm binh tới nhiều như vậy.

Tư Lam lệnh cho đám âm binh dùng bữa xong thì quay sang nói với Phú Hộ Mão:

— Ta đã làm lễ yểm đất xong, bây giờ mau vào mà lôi con ả kia ra đây, để còn tiến hành làm lễ yểm trinh nữ.

Phú Hộ Mão nhìn Tư Lam rồi hỏi lại:

— Con con… con hả thầy.

Tư Lam gằng giọng:

— Không lẽ là ta. Mau vào lôi nó ra đây. Mẹ kiếp.

Phú Hộ Mão vội vàng đi vào trong kho, lúc này Hồng đã tỉnh, cô dãy dụa gào thét dữ dội, Phú Hộ Mão đi vào, tay run run mà chụp lấy chân Hồng rồi kéo mạnh ra bên ngoài, Hồng bị một bàn tay chụp lấy rồi kéo mạnh lại càng dãy dụa mạnh hơn, cô cố gắng mà la hét nhưng không thành, miệng cô đã bị bịt chặt lại, Phú Hộ Mão khoe khắn lắm mới kéo được Hồng ra bên ngoài, đầu cô đập liên tiếp vào nền đất, đau đớn rơi nước mắt khóc không thành tiếng. Thấy Phú Hộ Mão kéo ra một người bị trùm kín đầu từ bên trong ra thì Trương muốn phát điên lên, anh biết người đang bị kéo lê lết dưới đất kia là Hồng, ngươi con gái mà anh thầm thương trộm nhớ, anh nhổm người dậy định nhảy vào trong thì lạ bị Ông Thiện kéo tay lại:

— Khoan đã. Không được nóng vội.

Trương siết chặt tay, nghiến chặt răng mà ngồi yên lặng chờ đợi, lúc này khi đã kéo được Hồng ra bên ngoài, Tư Lam mới đi tới, kéo bỏ cái bao trùm đầu ra, lão ta nhìn thẳng vào mặt Hồng rồi lên tiếng mà nói:

—- Được… hà hà.. mày trợn mắt nhìn tao sao… hahaha… được con ạ.. mày càng hận thì tao càng thích…

Sau hắn lui về mấy bước, Phú Hộ Mão lên tiếng hỏi:

— Thầy Thầy ơi… bây giờ mình làm gì tiếp theo hả Thầy.

Tư Lam liếc mắt, khuôn mặt hiện rõ sự hiểm ác:

— Trước hết ta sẽ cho nó ngậm một miếng sâm, rồi dùng chỉ đỏ mà may miệng nó lại, sau đó thì chôn sống nó, dưới đất tới khi nào miếng sâm kia tan đi, và nó bắt đầu chết dần thì ta sẽ quay lại, móc mắt rồi cắt hai tai của nó… hà hà hà… sau thì lại chặt nó làm nhiều mảnh… yểm bùa lên những phần thân xác đó mà chôn ở bốn góc nơi ngươi muốn cất giấu của cải. Chỉ có ngươi và người cùng huyết thống với ngươi mới được phép vào lấy của mà thôi. Hahaha… ngoài ra kẻ nào dám mạo phạm thì ngay lập tức sẽ bị nó giết chết. Sao… ta đã làm đúng theo lời ngươi nhờ rồi chứ.

Phú Hộ Mão nghe qua thì sợ tái cả mặt:

— Cái này cái này…

Tư Lam quay sang mà gằng giọng:

— Chưa gì đã sợ rồi sao. Hahaha.

Rồi lão ta đi tới, vung chân đá mạnh vào người Hồng mấy cái, tay thoăn thoắt mà tháo miếng vãi bịt miệng Hồng, cô đau đớn mà khóc nức nở:

— Thả tôi ra…. Huhuhuhu…. Thả tôi ra….

Tư Lam nhếch mép:

— Thả sao.. hahaha… để tao thả mày xuống âm ti nhé. Hahaha.

Dứt lời lão vung tay bóp miệng Hồng, rồi nhét vào đó một miếng sâm, tay kia rút ra một cây kim lớn đã luồng sẵn chỉ đỏ, đưa mũi kim nhọn mà chuẩn bị khâu miệng Hồng lại thì *bốp* có thứ gì đó vừa bay vào đầu lão, làm cho lão choáng váng mà ngã người ra sau, lão đưa tay lên ôm lấy đầu xuýt xoa..

—- Cái cái… cái đéo gì vậy…. hả….

Đưa tay xuống thì thấy trên tay mình dính máu đỏ, lão điên tiết mà đưa mắt nhìn xung quanh, chợt từ xa bốn năm viên đá lại lao tới:

— *bốp* bốp* bốp* bốp*

Tư Lam vội đứng dậy, tay vẫn ôm đầu mình lại, từng viên đá kia cứ thế mà đập thẳng vào đầu rồi người lão, Phú Hộ Mão thấy vậy thì cả kinh vội bỏ chạy thục mạng, Trương từ bên ngoài nhảy vào:

— Thằng tà đạo, mày làm hại thầy tao.. lại còn muốn hại thêm người khác nữa sao.

Tư Lam trợn mắt trừng trừng, Hồng vừa nghe tiếng của Trương thì vội vàng mà nhích người trườn tới phía Trương cầu cứu. Tư Lam siết chặt tay, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía Trương:

— Mày mày…. Thằng chó chết… dám cản việc của tao.. tao giết mày..

Tư Lam quay sang, rồi gằng giọng;

— Liễu Soái, lấy mạng thằng rẻ rách này cho ta.

Liễu Soái đứng mà chứng kiến sự việc nãy giờ lên tiếng:

— Ranh con, dám phá chuyện tốt của bọn ta.

Dứt lời Liễu Soái rút kiếm lao thằng tới muốn một kiếm chém chết Trương, từ phía xa Ông Thiện vung tay đánh một pháp lao tới hất văng thanh kiếm ra xa, Liễu Soái bất ngờ mà nhìn về phía trước:

— Kẻ nào.

Ông Thiện từ bên ngoài nhảy vào, vung tay mà chỉ về phía Tư Lam và Liễu Soái:

— Tà đạo, tại sao mày lại có thể dùng thứ trấn yểm vô lương tâm như thế. Hả… còn ngươi.. tên đầu thai kiếp khác thì không muốn, lại muốn đi theo con đường tà đạo mà hại người, thứ âm hồn vất vưởng như người thì đáng bị đoạ vào ngục âm trì.

Trương lúc này mới quay sang mà hỏi:

— Thầy thầy… ngoài tên Tư Béo ra thì ở đây còn có ai nữa hả thầy.

Ông Thiện lên tiếng đáp:

— Có những thứ con không thấy được đâu. Mau cứu con bé. Còn lại cứ để ta lo.

Tư Lam lúc này mới đáp:

— Thằng già… mày là ai.. cớ gì xem vào chuyện của tao. Xem ra mày muốn chết sớm hơn vài năm thì phải.

Ông Thiện nhếch mép mà cười:

— Tà đạo chúng mày tự cao quá rồi. Cái làng này từ bao giờ mà bọn ác đạo chúng mày tự tung tự tác hoành hành như thế.

Tư Lam trừng trừng mắt:

— Mày nói hay lắm.. vậy thì để tao coi mày làm được gì.

Hai bên vung tay mà bắt ấn chú, sẵn sàng lao vào mà hạ sát đối thủ. Ngay lúc này tại nhà Thầy Minh, hai Thổ Kỳ lù lù xuất hiện, Cả hai tức tốc chạy vào phòng, thấy Thầy đang nằm đó, nhưng hồn phách thì đã không còn, Họ Nguyễn lên tiếng:

— Chúng ta mới đi được mấy ngày, ở nhà lại xảy ra hoạ lớn vậy sao.

Họ Lê phát ra âm thanh vang vọng:

— Họn tà đạo đúng là xem trời bằng vung mà.

Họ Nguyễn ngắt lời:

— Mau đi cứu thằng Minh. Ta biết chỗ nó bị giam cầm.

Họ Lê siết chặt nắm tay:

— Đi thôi.

Cả hai thoát ẩn thoát hiện đi tới trước nhà của Tư Lam, đứng trước cổng nhìn vào thì thấy hai tên Ngạ Quỷ đang đứng canh cổng, Họ Nguyễn lại nói:

— Ghê gớm thật, ngay cả ngạ quỷ mà cũng phải canh nhà cho hắn. Tên này không đơn giản đâu.

Họ Lê đưa tay hoá ra một cây roi rồi lên tiếng:

— Vậy thì để ta đánh cho chúng phải chạy về âm ti.

Họ Nguyễn can ngăn rồi mới nói:

— Đừng, động vào bọn này chỉ thêm dở việc của chúng ta. Thằng Minh đang bị nhốt ở phía sau kia.

Nói rồi Họ Nguyễn lao vun vút về phía sau nhà, Họ Lê thấy vậy thì cũng lao theo, cả hai nhanh chống đi vào trong, vừa đi qua cánh cửa phòng thì một luồng âm khí cực mạnh xông ra làm cho cả hai phải lùi bước chân ngoài mà vội đưa tay chống đỡ.

— Gì vậy. Họ Nguyễn lên tiếng.

Họ Lê lại xông vào, vung roi mà đánh mạnh vào cánh cửa:

— Ầm.

Cả hai bước tới hai bước thì giật mình khựng lại, bên trong bức tượng Tiêu Diện Đại Sĩ không mắt đang hướng về phía cả hai mà nhìn chằm chằm, ánh mắt không tròng ấy toát ra một thứ sát khí đến nghẹt thở, cả hai đồng loạt lên tiếng:

—- Tiêu Diện Đại Sĩ.

Lúc này bức tượng bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng đen ngòn xen lẫn vàng nhạt, thứ ánh sáng ấy làm cho cả hai khó chịu vô cùng, lùi về sau mấy bước mà dè chừng, từ xa xăm một giọng nói lại vang lên:

—- Quỷ Hồn từ đâu đến, dám lộng hành trên đất của ta. Hả….

Họ Nguyễn lên tiếng mà đáp:

— Ngài là Tiêu Diện.

Âm thanh kia lại vang vọng phát ra:

— Láo… tên của ta để ngươi muốn gọi là gọi sao.

Lúc này bức tượng kia loé sáng lên một lần nữa, từ đó thêm một luồng khói trắng hiện ra, hư ảnh của Tiêu Diện Đại Sĩ từ từ xuất hiện, toàn thân mặc một bộ giáp ngũ sắc rực lửa, tay phải cầm lá cờ mà dơ lên cao, tay trái cầm chuông mà chống nạnh, chân phải co lên, chân trái đứng dang ra, cãi lưỡi dài thè lè qua khỏi ngực, tư thế đứng oai phong khiến cho hai Thổ Kỳ có chút hoảng loạn, Tiêu Diện lại phát ra tiếng nói, cái giọng nói đầy uy lực vang vọng từ xa xăm:

— Quỷ Hồn, chúng mày gặp bổn vương còn không mau quỳ xuống mà hành lễ.

Hai Thổ Kỳ quay sang nhìn nhau, như chưa tin vào những gì mình thấy, Họ Nguyễn lại lên tiếng:

— Tiêu Diện Đại Sĩ, tại sao người lại phớt lờ cho kẻ tà đạo làm chuyện ác khinh thiên hại lý.

Tiêu Diện lại trừng trừng hai mắt không tròng mà tức giận, đưa tay rung chuông lên cao, chân phải đặt xuống đất, tay phải cầm cờ mà chỉ về hướng hai Thổ Kỳ:

— Quỷ Hồn hỗn láo, các ngươi dám nói ta dung túng cho kẻ khác làm điều ác ư. Mạo phạm ta thì chỉ có con đường chết. Mau Quỳ Xuống Mà Hành Lễ.

Tay cầm cờ phất lên mấy cái, âm phong kéo đến như bão táp đánh vào chân hai Thổ Kỳ, làm cả hai quỳ sụp xuống, bất đắc dĩ cả hai phải khụy chân quỳ xuống trước mặt Tiêu Diện, lúc này Họ Nguyễn mới quay sang nhìn Họ Lê, cả hai như hiểu ý nhau liền cúi đầu mà hành lễ:

—- Tiêu Diện Đại Sĩ, chúng con quả là không thấy thái sơn.

Chợt đôi mắt sâu hoáy của Họ Nguyễn loé sáng, Họ Nguyễn Thốt lên:

— Mày không phải Tiêu Diện Đại Sĩ, toàn bộ khí tức trên người mày không phải của thần phật, mày là Ngạ Quỷ giả dạng ngài Tiêu Diện.

Tiêu Diện lập tức trừng trừng hai mắt, vung chuông mà rung lên từng nhịp:

— Quỷ hồn, dám xúc phạm ta. Mau chịu chết.

Họ Nguyễn quay sang nhìn Họ Lê rồi thét:

— Đánh.

Dứt lời Họ Lê vung roi lao tới, Họ Nguyễn cũng hoá roi mà xông lên, phía bên kia Tiêu Diện vung chuông từ trên cao đánh xuống, tiếng chuông phát ra làm cả hai điên đảo, hai con ngạ quỷ canh cổng nghe thấy tiếng chuông thì cũng hoảng hốt vội vàng quỳ sụp xuống, hai cái roi của hai Thổ Kỳ cũng không kém, liên tiếp đánh chan chát vào sóng âm, Tiêu Diện đưa cao chân đạp mạnh xuống đất, mặt đất bắt đầy rung chuyển một thần lực chạy dọc dưới lòng đất rồi đánh lên cả hai, Họ Nguyễn đưa tay chắn lại, cát bụi bay mù mịt, Họ Lê thì né sang một bên, rồi vận pháp mà đánh tới:

— *ầm*

Tiêu Diện vung tay phất cờ đánh tan luồng pháp của Họ Lê, sau đó thì lao tới rồi hoá lớn, từ trên cao chân của Tiêu Diện dậm mạnh xuống đầu của hai Thổ Kỳ, một phần lực lớn từ trên cao ép xuống, Hai Thổ Kỳ không kịp trở tay, chỉ bắt pháp mà tạo kết giới đỡ lấy, chân Tiêu Diện dậm xuống thì bị chặn lại, dùng hết sức vào chân rồi xoáy mạnh xuống, bên dưới Hai Thổ Kỳ chịu một lực lớn dồn xuống thì run hết cả người, chưa dừng lại Tiêu Diện lại đặt hai tay lên đầu gối rồi đè mạnh xuống:

— Họ Nguyễn, chạy.

Ngay lập tức cả hai dùng hết thần lực mà đẩy chân Tiêu Diện lên cao cả khúc rồi cả hai tung người chạy sang hai bên, *ầm* bàn chân to lớn của Tiêu Diện được đà thì dậm mạnh xuống đất, sau đó thì ngoáy qua ngoáy lại liên tục, một giọng cười vang vọng phát ra:

—- Hà hà hà hà hà hahahah…. Gặp Tiêu Diện Ta thì Quỷ Hồn Chúng Mày đừng hòng chạy thoát.

Chưa kịp nói dứt câu thì *chát* *chát* hai cái roi từ phía sau đánh tới, Hai Thổ Kỳ đã đứng phía sau từ bao giờ, vung roi đánh mạnh vào lưng Tiêu Diện, *àaaaa*

Chỗ bị đánh phát ra hai luồng khí đen kinh dị, Tiêu Diện quay lại, vung chân quét ngang qua, động tác quá nhanh làm cho Hai Thổ Kỳ ăn trọn cú đá rồi văng ra xa, Tiêu Diện giận dữ đưa lá cờ vung lên cao, sau đó thì chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm đọc chú, lá cờ kia ngay lập tức hoá ra thêm hàng trăm hư ảnh, rồi mỗi lá lại hoá thành một con ngạ quỷ, chúng hừng hực sát khí dàn hàng rồi muốn lao lên cắn xé hai Thổ Kỳ, thấy thế bên Tiêu Diện quá mạnh, Họ Lê đứng dậy rồi hét:

— Chúng Ta Lui.

Hai Thổ Kỳ lập tức vung tay tạo âm phong rồi nhanh chân chạy thoát thân.

Please follow and like us:
Pin Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image

Contact Me on Zalo